"Biệt viện của phủ Tĩnh Vương trên núi thì sao? Đã có người đi thông báo chưa?” Mặc dù trong biệt viện có không ít thị vệ, nhưng số lượng giặc Oa rất đông, tính tình lại dã man hung ác, Dương Quận vương tự xưng là cao thủ lại không ở đây, Tĩnh Vương phi ở trên núi cũng không an toàn.Dương thẩm phụ trách ruột heo vội vàng tiến lên một bước nói: “Sau khi bọn ta nhận được tin tức, chồng ta đã lập tức đi đến biệt viện trước.
Có lẽ lúc này Vương phi bên kia đã chuẩn bị xong hết rồi!”Dư Tiểu Thảo nhìn vòng quanh trong sân, thấy bao quần áo không lớn trong tay từng người, có lẽ vì để tiện chạy trốn, chỉ mang theo đồ quý giá trong nhà thôi.
Đồ đạc trong cái gùi Dư Hải và Lưu Hổ đeo trên lưng nhiều một chút, ngoài thứ cần thiết, mỗi người còn mang theo mười mấy cân lương thực và một cái nồi sắt, cũng mang theo một ít bát đũa.
Không biết sau khi bọn giặc Oa kia cướp được đồ rồi, lúc nào mới rút quân.
Chí ít phải ở trong núi mấy ngày, cả đại gia đình Dư gia và Lưu gia không thể không mang theo đồ ăn cần thiết!Đi vào phòng mình, Dư Tiểu Thảo thu thập đơn giản hai bộ quần áo để tắm rửa, mang theo ngân phiếu, bạc vụn và một ít đồ trang sức khóa trong ngăn kéo.
Nghĩ một lát, nàng xách hòm thuốc trong góc lên, bên trong có mấy loại thuốc viên trị mấy bệnh nhẹ như phong hàn, cảm mạo, còn có thuốc bột cầm máu giảm sốt nữa.Không lâu sao, Tĩnh Vương phi được hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168496/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.