Dã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại lên(1).
Sức sống của cỏ dại là ngoan cường nhất, lúc này chính là thời tiết mùa xuân ấm áp, trên núi dưới núi, không thiếu nhất chính là các loại cỏ dại rau dại.
Những đứa nhỏ chưa lớn trong thôn đến dưới chân núi chưa được một lát đã có thể cắt được một giỏ rồi.(1) Dã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại lên: ý chỉ sức sống mãnh liệtDư gia không đủ nhân thủ, nhưng trẻ con rảnh rỗi trong thôn rất nhiều! Nếu như tính giá một văn tiền hai giỏ cỏ cho heo, chắc chắn có không ít trẻ con muốn kiếm chút tiền mua quà vặt!Dư Tiểu Thảo vừa phân tích như vậy, trên dưới Dư gia cũng cảm thấy nuôi khoảng một trăm con heo dường như cũng không có vấn đề.
Ba người cậu vẫn giúp đỡ ra ngoài xuống làng quê mua heo con như cũ.
Không bao lâu, trại nuôi heo đã xây xong, tường viện cao lớn ngay ngắn, từng hàng chuồng heo mới tinh rộng rãi, sơn tuyền được dẫn xuống bằng ống trúc từ trên núi, gom lại vào trong cái ao xây bằng đá...!Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi.Những con heo nhỏ được sắp xếp vào nhà mới của mình, mỗi một chuồng heo bỏ vào năm con heo nhỏ béo mập, hai mươi chuồng heo vẫn còn trống một nửa!Tiểu Liên và mẹ con của đại cữu mẫu nghỉ bán ở bến tàu.
Nạn châu chấu năm ngoái gây ảnh hưởng rất lớn với việc làm ăn ở bến tàu.
Đầu tiên, món kho không thể buôn bán được nữa, vì sau đầu mùa xuân các đồ tể không thu được heo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168521/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.