Các thái y có y thuật cao cũng không chẩn ra bệnh, nhưng chỉ chốc lát sau bệnh tình của tiểu Hoàng tử đã ổn định lại.
Hoàng hậu nương nương vẫn cảm thấy không yên tâm, quyết định giữ Dư Tiểu Thảo ở lại cung Cảnh Dương mấy ngày, chờ sau khi tiểu Hoàng tử khỏi hẳn mới xuất cung.
Trong lòng nàng, tuy Dư Tiểu Thảo tuổi nhỏ nhưng lại rất có kinh nghiệm đối với một số bệnh khó chữa.Giống như chuyện trúng độc lần này cũng vậy, toàn bộ thái y của Thái y viện gần như đều được điều động hết, vậy mà vẫn không thể nghiên cứu ra bệnh gì.
Người ta vừa tới, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra không phải trúng độc mà bị trùng kiết lỵ.
Khả năng theo chuyên môn, có lẽ người ta cũng tương đối thành thạo trong việc chữa trị cho trẻ em!Người của ngự thiện phòng sợ bóng sợ gió một hồi, vì bị Hoàng hậu nương nương gán cho tội âm mưu cùng với mấy vị phi tử, cuối cùng cũng có thể âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nếu tiểu Hoàng tử thực sự xảy ra chuyện gì không hay, kẻ hứng chịu tai ương đầu tiên sẽ là mấy người bọn họ đó! Tuy nói bọn họ không thẹn với lương tâm, nhưng nếu bị Hoàng hậu nương nương ghi hận, sau này bọn họ còn có thể có những ngày tháng tốt đẹp nữa sao?Sau khi bệnh tình của con trai ổn định, Chu Quân Phàm ở bắt đầu ra tay điều tra rõ nguyên do phát bệnh.
Tiểu nha đầu Dư gia nói, triệu chứng về đường ruột chỉ bắt đầu xuất hiện sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168527/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.