"Dương Quận vương, ngọn gió nào đưa ngài đến đây!” Thượng thư bộ Hộ Lưu Gia vui vẻ chào đón hắn, sau khi hành lễ qua lại, ông gấp không chờ được hỏi: “Người Dư gia của Đường Cổ có đến không?”Từ sau khi nhận được công văn của Dương Quận vương gửi đến từ Đường Cổ, biết được hạt ngô ở bên đó dùng nước thuốc phòng sâu bệnh gây giống, trong lòng Lưu thượng thư giống như bị mèo cào, làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.Mùa ngô năm ngoái, tất cả người trong hoàng trang đều chăm sóc ngô rất cẩn thận, gần như mỗi một cây ngô đều được chăm sóc kỹ càng, nhưng độ lớn vẫn kém hơn ngô trồng ra ở vùng đất cát cằn cỗi thôn Đông Sơn.
Lúc xảy ra nạn châu chấu, Kinh thành cũng không phải nơi chịu tổn thất nặng nhất nhưng sản lượng ngô thấp không nói, hơn nữa hạt ngô ngô cứ như thiếu dinh dưỡng vậy.
Còn thôn Đông Sơn người ta ngô trưởng thành sớm hơn và cũng thu hoạch kịp thời, một mẫu đất thu được tận chín trăm cân ngô.
Đối lập quá lớn mà!Năm ngoái còn có thể nói là lần đầu mới trồng nên không có kinh nghiệm, năm nay mà để bên Đường Cổ vượt mặt nữa thì cái mặt già của ông biết để ở đâu đây! Do đó mà Lưu thượng thư vừa nhận được tin tức đã lập tức gửi thư cầu cứu tám trăm dặm, hy vọng người của Dư gia có thể đến hoàng trang cứu vãn tình thế cho ruộng ngô!Chu Tuấn Dương kính nể lão thượng thư tóc hoa râm này một lòng vì dân.
Vốn dĩ chuyện bộ Hộ quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168532/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.