Chỉ có Dư Tiểu Thảo hiểu rõ trong lòng, đứa trẻ lúc nhỏ cũng giống như động vật dùng tri giác để cảm nhận thế giới xung quanh.
Nhất định là Tiểu Lân Lân bị phần linh lực còn sót lại trên người Tiểu Bổ Thiên Thạch hấp dẫn, không tự chủ được muốn gần gũi nàng.Tiểu Lân Lân sắp một tuổi, vẫn còn đang bú sữa mẹ, nhưng mà cũng ăn thêm bữa phụ.
Hai ngày gần đâu có thể vì bị lạnh nên hơi ho, đại phu chuyên khám bệnh cho trẻ con ở trong Kinh thành đã đến khám rồi, còn kê vài toa thuốc.
Nhưng có lẽ thuốc quá đắng, vừa nhìn thấy thứ đen thùi lùi trong bát là cậu nhóc bắt đầu khóc toáng lên không hợp tác chút nào.
Cho dù cứng rắn bắt cậu nhóc uống hết thuốc cũng là khóc xen lẫn ho khan, rất nhiều thuốc đều phun ra ngoài.
Vì thế mà bị ho hơn nửa tháng mà con chưa khỏi.Dư Tiểu Thảo nhìn một màn uống thuốc khó khăn của Tiểu Lân Lân thì đau lòng ôm cậu bé vào lòng, để Tiểu Bổ Thiên Thạch thả chút linh lực vào trong nước đường, đút cho cậu nhóc uống.
Bà vú ở bên cạnh muốn ngăn cản nói: “Đại phu nói ít để tiểu công tử ăn đồ ngọt...”Phòng phu nhân lắc đầu với bà ta, nói: “Thảo Nhi cũng biết y thuật, lần trước Lân Nhi ho khan chính là tỷ tỷ của nó gửi nước thuốc đến.
Nửa chai nước thuốc còn dư lại bị Hoàng hậu nương nương lấy đi cho tiểu Hoàng tử uống...”Ánh mắt bà vú sáng lên: “Tiểu thư, người giúp tiểu công tử phối chút nước thuốc đi.
Nước thuốc người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168534/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.