Quả phụ Lý biết đây là do đông gia quan tâm mẹ con nàng ta nên lúc nhận tiền rất cảm kích nhưng lại không nói cảm ơn.
Trước cửa nhà quả phụ nhiều thị phi, nàng ta sợ những người trong thôn làm nhiều hơn mẹ con nàng ta lời ra tiếng vào.
Nhưng mà nàng ta sẽ nhớ kỹ ân tình của đông gia ở trong lòng.
Bốn mươi văn tiền đủ để hai mẹ con nàng ta ăn trong rất nhiều ngày rồi.
Đứa con trai gầy như một bộ xương, chỉ còn mỗi cái đầu to cuối cùng cũng có thể ăn một bữa no rồi!Làm việc tốc độ và chất lượng có liên quan trực tiếp đến tiền công nên nhóm nông dân vô cùng nhiệt tình.
Mỗi ngày đều là trời chưa sáng đã ra ruộng làm, mặt trời lặn mới chịu trở về.
Hơn một trăm bảy mươi mẫu đất nhanh chóng làm xong.
Nhóm nông dân rất lo lắng vì người làm nông nhiều năm đều biết, làm ruộng chỉ có cày bừa vào vụ xuân và lúc thu hoạch vào mùa thu là bận rộn nhất, bình thường chỉ cần nhổ cỏ tưới nước là được.
Đông gia nói, loại ngô này kháng hạn không chịu được ngập úng, không cần tưới nước thường xuyên.
Không biết trong lúc rảnh rỗi còn có thể được nhận tiền công hay không?Bọn họ còn chưa có thời gian suy nghĩ thì công việc lại đến nữa.
Dương Quận vương mua hơn tám trăm mẫu đất, cần những người quen tay như bọn họ đến làm, tiền công tính như khi làm cho Dư gia.
Đất bên kia cũng đã thuê người đến cuốc, nhưng không làm quá kỹ, cũng không có nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168536/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.