Trong sân nhà ở thị trấn, nàng dành ra một mảnh vườn nhỏ trồng nhiều loại rau củ khác nhau.
Có Tiểu Bổ Thiên Thạch, nàng muốn ăn loại rau củ nào sẽ để nó giúp đỡ kích thích loại đó trưởng thành.
Dù sao hai tiểu gia hỏa kia dốt đặc cán mai việc đồng áng, chỉ luôn cảm thấy rau củ Dư Tiểu Thảo trồng lớn lên rất nhanh.Chu Tuấn Dương biết được Dư Tiểu Thảo làm đầu bếp chăm sóc tiểu đệ chuẩn bị thi Phủ ở thị trấn, cũng không quên chạy tới thôn Đông Sơn.
Ngôi nhà hắn mua ở thị trấn cách nhà nàng không xa lắm, cho nên mỗi ngày hắn đều sẽ mang theo Lưu tổng quản đến chỗ của Dư Tiểu Thảo ăn cơm chùa.Mỗi ngày Dư Tiểu Thảo đều sẽ thay đổi món mới cho những người này.
Mùa xuân đúng vào thời kì giáp hạt, Dư gia lại đều có những loại rau củ lương thực tươi ngon.
Nhưng các loại thịt thì không dễ dàng như vậy.
Thịt heo, gà vịt dự trữ từ năm trước đã ăn gần hết.
Ba đứa trẻ đều là loại người không thịt không vui, nếu thật sự để bọn chúng ăn đồ chay, đoán chắc không chịu nổi được mấy ngày.Nhân lúc bọn nhỏ đến thư viện, Dư Tiểu Thảo bắt đầu đi bộ đến chợ bán thức ăn xem có thể gặp được ai bán thịt trứng gà vịt hay không, nhưng lần nào cũng đều khiến nàng thất vọng quay về.
Năm tai vừa qua, dân chúng vì sợ lãng phí lương thực, sớm đã xử lý hết gia súc gia cầm trong nhà.
Tuy không thể nói con mồi trên núi đã tuyệt chủng hết nhưng số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168541/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.