Chương 320
"Vậy chuyện của cha thì sao? Nếu lúc cha bị bệnh, mẹ đối xử tốt với cha một chút, cha sẽ hòa ly với mẹ sao? Có cha ở đây, hàng năm lão Nhị nhiều ít cũng sẽ biếu một chút.
Bây giờ thì hay rồi, cha đi theo cả nhà lão Nhị ăn ngon uống say, chúng ta thì sao?" Lý thị nhìn đồ ăn cả heo cũng không thèm trên bàn, buồn phiền thở dài.Khuôn mặt của Trương thị lập tức xụ xuống, đập đũa lên bàn một cái, mắt nhọn độc ác nhìn Lý thị, không nói một lời.
Lý thị bị bà ta nhìn chòng chọc đến da đầu tê dại, ánh mắt trốn tránh, không biết nhìn đâu mới tốt.
Dư Đại Sơn kéo kéo tay áo của vợ mình, tỏ ý nàng ta đừng nhổ lông trên đầu cọp nữa.
Hắn ta biết, mẹ của mình đã sớm hối hận rồi, hối hận vì lúc đầu khi Dư lão đầu bị bệnh không đối xử tốt với ông, hối hận vì ban đầu đã tuyệt tình như vậy.
Nhưng hối hận thì có tác dụng gì chứ, mọi chuyện đã trễ rồi.Dư Ba để bát đũa trong tay xuống, vẻ mặt tự trách nói: "Cha mẹ còn sống, con cái không nên đi xa.
Đạo làm con, lúc cha mẹ bị bệnh, lẽ ra nên hầu hạ trái phải mới đúng.
Nhưng lúc cha bị bệnh nặng, con lại ở Phủ thành xa xôi, không thể ở bên cạnh tận hiếu..."Sắc mặt Trương thị lại thay đổi, hung hăng trợn mắt nhìn Lý thị một cái, an ủi con trai nhỏ: "Tiểu Ba, không phải lỗi của con! Là mẹ sợ làm chậm trễ chuyện học tập của con nên mới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168547/chuong-320-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.