Bởi vì trong số đám trẻ có mấy đứa bị thương, còn có mấy đứa sợ đến mức phát sốt nên ông mời Tôn đại phu của Đồng Nhân Đường đến, đứa con trai nhỏ của ông cũng tới giúp một tay.
Dư Tiểu Thảo cũng biết người này, hắn chính là người chặn đường Tiểu Hắc, muốn bắt nó làm của riêng, sau khi bị phát hiện đã xin lỗi rất chân thành.Tôn đại phu đã chữa trị xong cho những đứa trẻ đó, trong đó có đứa trẻ có ý đồ chạy trốn nên bị tên bắt cóc đánh là bị thương nặng nhất, gãy mất hai cái xương sườn, cũng may không tổn thương nội tạng.
Con trai Tôn Thược Dương của Chỉ huy sứ Tôn cùng lắm chỉ bị thương ngoài da, bởi vì có mấy đứa trẻ nghĩa khí như Tiểu Thạch Đầu nên vết thương không quá nghiêm trọng.Nghe nói Dư Tiểu Thảo bị thương, Tôn đại phu vội vàng cầm theo hòm thuốc chạy qua xem thế nào.
Thấy trên cổ nàng có vệt hồng mờ mờ, ông ấy cũng dở khóc dở cười, chỉ là trầy da chút xíu thôi.
Nhưng mà ông ấy vẫn cẩn thận bắt mạch cho Tiểu Thảo, sau khi không thấy có vấn đề gì thì nói: “Không sao, vết thương trên cổ bôi chút thuốc trị thương là được! Thuốc trị thương ngươi tự chế còn không? Dùng cái đó hiệu quả tốt đấy!”Về sau, vụ án tiến triển rất thuận lợi, những tên bắt cóc vô cùng hung ác này, trừ những tên bị đánh gục thì đều bó tay chịu trói, ngay cả tên mua hàng ở trên bến tàu cũng bị bắt.
Vụ án buôn bán trẻ con đáng sợ của phủ Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168552/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.