Chỉ huy sứ Tôn rất hài lòng với vẻ ngoài yếu ớt của Tiểu Thảo, ông nói: “Ừ, ngươi đi, ngươi dễ khiến bọn chúng lơ là cảnh giác hơn tiểu cô nương này.
Ngươi yên tâm, ta sẽ phái xạ thủ mai phục ở gần đó, mọi việc đều lấy an toàn của ngươi và những đứa trẻ đó lên đầu, cố gắng hết sức không để ngươi bị thương.
Nhưng mà, ngươi cũng biết đấy, lúc đó chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, đao kiếm vô tình… Nếu như ngươi sợ thì có thể không đi…”“Không! Ta đi! Đệ đệ ta còn chờ ta đến cứu!” Dư Tiểu Thảo nghĩ đến chữ viết bằng máu trên khăn tay.
Nếu như em trai bị thương thì nàng có nước linh thạch, có thể kịp thời cứu chữa em trai và những đứa trẻ kia.Chỉ huy sứ Tôn đánh giá nàng khá cao, vuốt cằm nói: “Đúng là quả cảm, có khí phách không kém gì đấng mày râu! Là một đứa trẻ ngoan!”Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Chỉ huy sứ Tôn dẫn theo một đội quan binh lo lắng tìm kiếm ở trên phố.
Những tên bắt cóc đang ẩn núp trong bóng tối quan sát hướng đi của bọn họ.“Lão đại, ta nghe ngóng được đám này là quan binh của Vệ sở, do con trai của Chỉ huy sứ mất tích nên hắn tự mình dẫn người đi tìm.
Còn có người của nha môn nữa, có người báo án trẻ con mất tích, kinh động đến Huyện lệnh đại nhân nên mới có nha dịch đi tuần!” Lão Ngũ chui vào một ngõ nhỏ tối tăm, Ân lão đại túm một đứa trẻ đã ngất đi đứng chờ ở đó.Ân lão đại xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168555/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.