Khi Dương Quận vương mạo hiểm vượt gió tuyết chạy từ Kinh thành tới thôn Đông Sơn, đã nhìn thấy một cảnh tượng như thế này: Trong đất tuyết như băng điêu ngọc trác, một con sói lớn màu xám bạc đang kéo một chiếc xe trượt tuyết xinh xắn lao vùn vụt trong tuyết.
Có một bóng người nho nhỏ quấn áo choàng màu đỏ đang ngồi trên xe trượt tuyết, vành mũ lông trắng như tuyết bị gió thổi ngược về sau.Phía sau xe trượt tuyết, hai nhóc con một đen một trắng đang khó khăn đuổi theo xe trượt tuyết ở trong tuyết, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng "Ngao ô...".
Gặp phải đống tuyết dày một chút, trong nháy mắt bóng dáng của hai con sói nhỏ biến mất, sau đó lại chui ra ngoài từ bên kia của đống tuyết, tiếp tục chạy theo xe trượt tuyết.Cô bé ngồi trên xe trượt tuyết khuôn mặt đỏ bừng, trong miệng phát ra tiếng cười dễ nghe còn hơn tiếng chuông bạc, hòa vào trong núi rừng, giống như một tinh linh trong núi vậy, chói mắt đến thế, rực rỡ đến thế..."Nhị tỷ, cho đệ ngồi một lát đi, đổi cho đệ ngồi một lát với!" Tiểu Thạch Đầu thấy xe trượt tuyết quẹo cua chạy như bay về phía bên này, vội vàng nhảy tới hưng phấn vẫy vẫy tay.Dư Tiểu Thảo bảo Đại Hôi dừng lại, nhảy xuống từ trên xe trượt tuyết, cho em trai nhỏ ngồi lên, cởi áo choàng xuống muốn khoác lên người cậu bé.
Tiểu Thạch Đầu nhíu mũi liếc nhìn áo choàng màu đỏ, vội nói: "Nhị tỷ, đệ có mũ da thỏ và khăn choàng cổ rồi, không cần mặc áo choàng đâu!"Cái áo choàng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168561/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.