Triều đình kịp thời cứu trợ thiên tai, tuy nói cuộc sống của dân chúng ở khu vực thiên tai có chút gian khổ, nhưng vẫn có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày, cũng không có chuyện chạy nạn rời xa quê hương.
Các dân chúng đội ơn triều đình, rất nhiều gia đình đều lập bài vị trường sinh* cho Hoàng thượng.(*) Bài vị trường sinh: Là bài vị cầu phúc thọ cho ân nhân, bài trường sinh không phải linh vị mà là bài vị lập cho người sống để thể hiện lòng biết ơn và cầu phúc thọ cho người đó.Nhà của ông ngoại của Dư Tiểu Thảo ở phía tây núi Tây Sơn, cách thôn Đông Sơn một ngọn núi Tây Sơn.
Trên núi có một con đường mòn gập ghềnh có thể nối thẳng đến thôn Tây Sơn, tuy đường đi gần hơn đường lớn một nửa, nhưng đường núi khó đi, hơn nữa thỉnh thoảng còn có chuyện dã thú đả thương người.Lương thực của Dư gia đủ ăn đến tới đầu mùa xuân, không cần lo lắng ăn không đủ no.
Sau khi Liễu thị nhẹ nhõm hơn, lại chợt nghĩ tới mười lăm miệng ăn già trẻ lớn bé nhà mẹ đẻ, lương thực có đủ ăn hay không, có thể bị đói hay không.Khi Liễu thị nhắc tới nhà mẹ đẻ trước mặt Dư Hải và bọn nhỏ tới lần thứ n, Dư Hải gõ bàn nói: "Nếu lo lắng, chúng ta đưa chút lương thực qua đó là được! Làm gì có đạo lý con cháu ăn thịt cá mà để cho cha mẹ huynh đệ bị đói đâu chứ.”Bởi vì nạn châu chấu, không thể gieo trồng lương thực, cả Dư gia ngoài Lưu Hổ đến bến tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168578/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.