Chương 281
Chu Tuấn Dương phong trần mệt mỏi trở về từ ruộng thí nghiệm trong Kinh thành, phủi bụi bặm trên người, lấy ra một bộ thường phục màu ánh trăng từ tủ trong quần áo rồi mặc vào.
Lưu tổng quản ở bên ngoài xin chỉ thị một tiếng, sau khi được cho phép mới vội vàng đi vào."Chủ tử, lão nô đã hỏi thăm, trấn Đường Cổ chịu thiệt hại của nạn châu chấu rất nặng, nơi nào châu chấu đi qua thì không một ngọn cỏ một hạt hoa màu nào còn sót lại..." Lưu tổng quản vừa bẩm báo vừa lén lút nhìn biểu cảm của chủ tử.Động tác mặc quần áo của Chu Tuấn Dương ngừng lại, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, đôi mày cũng nhăn lại thật chặt.
Lưu tổng quản lập tức cảm nhận được không khí u ám trên đỉnh đầu, một luồng áp lực khiến người ta khó có thể hít thở ập đến.
Ông ta cúi xuống càng thấp, đầu cũng chôn xuống thật sâu."Nói cách khác, mười mẫu ngô sắp được mùa ở thôn Đông Sơn kia sẽ không có thu hoạch?" Chu Tuấn Dương nghĩ đến đầu tiên không phải có thể thu lại được hạt giống ngô hay không, mà là lo lắng tiểu cô nương có đôi mắt to tròn kia có thể bởi vì đả kích nặng nề này mà đau lòng tuyệt vọng khóc nhè hay không.Lưu tổng quản đã bận trong bận ngoài với chủ tử ở trấn Đường Cổ, đi tới đi lui giữa thôn Đông Sơn và trấn Đường Cổ.
Chủ tử đã gửi gắm chờ mong và hy vọng rất lớn vào mảnh ruộng ngô kia, dường như đã tận mắt chứng kiến ngô lớn lên từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168582/chuong-281-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.