Dư lão đầu vừa ăn xương sườn canh vừa lắc đầu nói: "Có tiền cũng không cần tốn như vậy! Tích cóp chút bạc ở trong tay, tương lai có chuyện gì cũng ứng phó kịp! Đúng rồi, Đại Hải, ngày mai con lên thị trấn mua thêm chút lương thực trở về.
Ta thấy thời tiết này, không biết đến lúc nào trời mới có thể mưa nữa! Nếu tình hình hạn hán không giảm bớt, khẳng định giá lương thực sẽ tăng con."Dư Thải Phượng nhíu mày nói: "Trời như thế này, lương thực rất dễ bị mọt! Nếu mua nhiều, lỡ mưa mấy ngày, không phải lương thực sẽ bị hỏng hết sao?"Dư lão đầu gặm xong miếng xương sườn cuối cùng, nhìn hai đứa con trai gái nói: "Đến lúc đó thêm chút cao lương, lúa mì các loại.
Lúc trời nắng có thể mang ra phơi lại, sẽ không tổn thất bao nhiêu!"Dư Thải Phượng nhớ tới chuyện nhà mình khi còn ở Đông Bắc, lo lắng nói: "Cha, người thấy có nên nhắc nhở trưởng thôn một chút để người trong thôn đều tích trữ chút lương thực hay không.
Bằng không đến lúc đó chỉ nhà chúng ta có lương thực, người này tới mượn người kia tới vay thì cũng không thể chống đỡ được trong thời gian dài! Người ta khi đói đều nóng nảy, tình cảm gì cũng sẽ bỏ qua!"Năm ngoái lúc Đông Bắc bị nạn hạn hán, lương thực nhà bọn họ tích trữ vốn dĩ có thể chống đỡ đến đầu xuân.
Nhưng sau lại bị kẻ vay người mượn mới không thể không xa rời quê hương, tới nương dựa nhà mẹ.
Nàng cũng không muốn nhà đệ đệ sẽ lại giẫm lên vết xe đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168588/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.