Ngày đó, Bổ Thiên Thần Thạch cậy mạnh chữa khỏi vết thương cho nàng, nhưng vì hao hết linh lực nên không thể giữ được hình dạng linh thể.
Cũng đã mấy ngày rồi, mỗi ngày Tiểu Thảo đều dùng nước suối ngâm đá, nhưng vẫn không thấy bóng dáng linh thể của Bổ Thiên Thần Thạch.Đúng là khiến người ta lo lắng mà! Tuy vậy, Dư Tiểu Thảo không còn hoài nghi năng lực thần kỳ của Bổ Thiên Thần Thạch nữa.
Nước suối ngâm đá được Tiểu Thảo đun sôi cho người trong nhà uống, trước mắt xem ra vẫn có hiệu quả, ít nhất là cơ thể nàng không còn yếu đuối như lúc mới vừa xuyên không tới đây nữa.“Tỉnh! Hắn tỉnh rồi!” Tiếng kêu của Tiểu Liên cắt đứt suy nghĩ của nàng.Nhìn về phía tiếng kêu, lông mi thật dày của thiếu niên nhẹ nhàng run lên mấy cái, sau đó chậm rãi mở ra.
Một đôi mắt sâu thẳm như biển, hai con ngươi sáng như sao, đôi mắt quyến rũ như vậy dễ dàng đoạt tâm trí người khác.“Là các ngươi...!Cứu ta?” Giọng nói của thiếu niên vô cùng trong trẻo, mang chút lãnh đạm và lạnh lùng, như nước suối trong khe núi sâu vạn năm, mát lạnh lạ thường.Dư Tiểu Thảo cười cười với hắn, nhẹ giọng nói: “Chúng ta gặp ngươi khi đi ra biển bắt hải sản ở đây.
Cha ta bơi giỏi đã cứu ngươi về.
Ngươi...!Không sao thì tốt rồi!”Ánh mắt lạnh nhạt của Chu Tuấn Dương tập trung trên người tiểu cô nương trước mắt, nhìn có vẻ như chỉ mới năm sáu tuổi, làn da còn trắng noãn hơn cả tuyết mùa đông, vẫn còn hồn nhiên, tóc hơi xơ xác, đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589488/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.