Sau đó chàng kể lại đầu đuôi chuyện lần trước ra biển đã cứu Quận vương gia như thế nào, đưa người ta đi qua đá ngầm ra sao một lần.Dư lão đầu nãy giờ vẫn luôn rũ mắt nghe xong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, chậm rãi gật đầu nói: "Ừ! Con nói đúng, cứu người rơi xuống nước là trách nhiệm của ngư dân chúng ta.
Hiếm khi quý nhân còn nhớ rõ chuyện này, chúng ta cũng không đòi hỏi gì chuyện báo đáp cả.
Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa."Không nghĩ tới lão gia tử nhà mình lại có thể hiểu biết như vậy, Dư Tiểu Thảo bắt đầu có cái nhìn mới đối với ông nội ngày thường trầm mặc ít nói, nhưng ở nhà lại có quyền phát biểu cao nhất này.Sắc mặt của Dư Đại Sơn cuối cùng cũng thay đổi, giọng nói cũng hòa hoãn hơn một chút: "Nhị đệ à, không ngờ ngươi còn có phúc khí này, ra biển đánh cá cũng có thể cứu được vương gia.
Tuy ta không mưu cầu quý nhân báo đáp, nhưng người ta có ý tốt, cũng không tiện cự tuyệt phải không? Mau nhìn xem vương gia tặng cho ngươi thứ tốt gì vậy?Ánh mắt của Dư lão đầu cũng nhìn về phía bọc quần áo trong ngực Dư Tiểu Thảo.Đây là quà cảm ơn Đại tổng quản nhà người ta cho cha ta, liên quan gì đến các người hả? Trong lòng Dư Tiểu Thảo rất bất mãn, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Nếu như là đồ tốt, qua mắt hai người này rồi thì nhà nàng còn được gì nữa đây?Nàng âm thầm thở dài, mở bọc quần áo không lớn nhưng khá nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589532/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.