"Đây không phải Tiểu Thảo sao! Trời lạnh như thế này, ngươi còn lên núi đặt bẫy sao?” Đang trong lúc do dự, giọng nói quen thuộc của Chu tam thiếu lại vang lên từ nơi không xa.Dư Tiểu Thảo vừa quay đầu đã nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ mặc áo bông màu xanh ngọc, bước xuống từ trên một chiếc xe ngựa ngăn nắp.
Không phải là Chu tam thiếu sao?“Tam thiếu, trùng hợp như vậy? Ta còn đang nói đưa con mồi ngươi đặt trước qua cho ngươi đây! Hôm nay nhiều con mồi, một mình ta mang không xuể nên để cha ta tới giúp đỡ!” Dư Tiểu Thảo đẩy đẩy cha nhà mình bước nhanh vài về phía Chu Tử Húc.Dư Hải cười vẻ mặt đầy áy náy: “Chưởng quầy Lưu, thật sự rất xin lỗi! Những con mồi này, Trân Tu Lâu đã đặt trước với tiểu nữ.
Lần sau có cơ hội, sẽ lại hợp tác cùng chưởng quầy Lưu sau.”Chưởng quầy Lưu làm mặt hung hăng mà trừng vài cái, khuôn mặt đen lại sau đó hướng tới bóng lưng Dư Hải “Phi” một tiếng: “Một tên quỷ nghèo săn thú còn xứng nói “Hợp tác” cùng ông đây? Bọn tiểu nhị nghe đây, về sau nếu họ Dư lại đến đưa con mồi, một con cũng không nhận! Để cho hắn đi ôm đùi Trân Tu Lâu đi! Hừ!”Chưởng quầy Lưu tuy ngoài miệng thống khoái nhưng trong lòng lại rất không thoải mái.
Năm nay tuyết lớn, tuyết rơi nhiều nên trên núi đống băng khiến các thợ săn ít ai mạo hiểm vào núi, các tửu lầu tiệm cơm ở thị trấn đều thiếu đi các món ăn dân dã.
Nếu không, hắn cũng sẽ không hạ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589537/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.