Dư Tiểu Thảo, trở thành một trong những người góp vốn cho xưởng gia vị trong tương lai, trong mấy ngày này đều đang suy nghĩ làm sao để cho cha mẹ nàng đồng ý cho nàng ra ngoài hóng gió, như vậy nàng mới có cơ hội chạy tới chỗ cha đặt bẫy động tay chân.
Haizz! Cha mẹ quá căng thẳng, đôi lúc cũng là một loại phiền phức!Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn không được như ý muốn.
Không phải bởi vì cha mẹ nàng không đồng ý mà là lại có một trận tuyết rơi lớn nữa.
Trận tuyết rơi này không nhỏ hơn chút nào so với trận tuyết đầu năm, toàn bộ sơn thôn cũng bị bao phủ trong tuyết dày trắng tinh.Nóc phòng nhà cũ của Dư gia cũng bị tuyết đè sụt nửa bên.
Dưới sự kiên trì hướng dẫn của Dư lão đầu, ba anh em Dư gia ngược gió mặc tuyết dăm ba ngày mới sửa xong nhà cũ.Nhà cũ của Dư gia là lúc Dư lão đầu còn nhỏ, chạy nạn cùng cha tới đây, dưới dự giúp đỡ nhiệt tình của thôn dân thôn Đông Sơn, xây nên hai gian nhà đất mái tranh.
Trong đó đầy ắp nỗi nhớ của Dư lão đầu với người cha đã qua đời và hồi ức thời thơ ấu.
Bốn anh chị em Dư gia đều sinh ra lớn lên ở ngôi nhà cũ này.Cho nên, dù Dư gia đã dọn tới căn nhà mới năm gian cũng không phá bỏ nhà cũ.
Dư lão đầu thường xuyên tới nhìn nhà cũ, mỗi năm đều tu sửa một hai lần, nếu không nơi này đã sớm thành một đống đổ nát.Tuyết quá lớn, không thể vào núi săn.
Dư Tiểu Thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589547/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.