Đồ tể Vương mỗi ngày giết một con heo, nửa con đưa tới quán cơm trên chợ, còn lại nửa con bán hết ngày cũng không thừa lại bao nhiêu.Tiểu Thảo như thường lệ mua một cái đầu heo sáu văn tiền, hôm nay nàng cũng quyết định mua bốn văn tiền dạ dày heo và ruột già, máu heo đồ tể Vương cho không không lấy tiền.Sờ nén bạc vụn trong lồng ngực Lục ca đưa, nàng lại mua hai cân thịt ba chỉ, hai cân thịt chân sau, muốn một bộ xương heo.
Đồ tể Vương ngạc nhiên nhìn nàng, nói: “Hôm nay nhà có khách tới à, mua nhiều thịt như vậy?”Tiểu Thảo cũng không giải thích, chỉ cười nói: “Vâng, muốn chiêu đãi khách quý, không thể quá sơ sài!”Để nguyên liệu nấu ăn mua được lên xe cút kít cho Dư Hải đẩy, nàng lại dẫn đầu đi vào một quán bán gạo ở chợ.
Vừa bước vào quán đã nghe thấy bên trong cãi cọ ầm ĩ, tiếng mắng chửi của người lớn, tiếng kêu khóc của trẻ nhỏ, rất ồn ào.Tiểu Thảo đứng nghe một lúc, hóa ra là trẻ con của chủ quán gạo nghịch ngợm, vô tình vẩy nước vào một túi gạo nếp.
Ông chủ quán gạo lập tức cứu chữa nhưng vẫn bị ướt vài cân gạo nếp.
Mọi người đều biết, gạo nếp nếu dính nước, dù phơi khô cũng sẽ bị mục vỡ ra.
Tám, chín cân nếp này, không thể bán được nữa!Một nhà chưởng quỹ mỗi tháng đều dựa vào quán gạo nho nhỏ này miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai, ngay lập tức bị thiệt hại tám, chín cân gạo nếp, đây chính là hơn một trăm văn tiền đó, chưởng quỹ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589565/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.