Chợ trâu ngựa là một mảnh đất không rộng dùng rào gỗ chắn vây lên ở tận phía bắc thị trấn.
Lúc này, chợ trâu ngựa đầy tiếng người ồn ào, bán trâu, bán ngựa, bán la...!đều tụ tập ở chỗ này.
Trong không khí thoang thoảng mùi vị phân gia súc, thật không thế nào dễ ngửi."Bán nghé con, trâu con vừa mới hai tháng rất khỏe mạnh đây! Đại ca, nếu như muốn mua có thể tính ngươi rẻ một chút!""Huynh đệ, nhìn con la này của ta một chút đi, mới hai tuổi đang đúng thì có thể làm việc đấy...""Chân con la này của ngươi hình như có vấn đề, không đi đường được thì mua làm gì chứ!""Trâu con quá nhỏ, ta muốn là loại này đầu xuân có thể làm việc...""Đại thúc, ngài mau xem con này của ta một chút..."...Bên tai tràn ngập các loại âm thanh nhưng khi nghe Tiểu Thảo lại cảm thấy rất thân thiết.
Trên đường đến đây, Tiểu Thảo cũng đã hỏi mấy nhà bán ngựa và la, giá cả đều hơi cao, giống như những gì cha nói, nếu không phải tặng lễ vật bái sư cho Tiểu Thạch Đầu thì còn có thể mua một con, nhưng cũng không thể kéo xe ngay được.Hôm nay không biết có phải ông trời cố ý đối nghịch với Tiểu Thảo hay không, dạo qua một vòng mà không thấy mấy người bán lừa cả.
Thỉnh thoảng có một người như vậy nhưng lại hét giá quá cao, còn đắt hơn cả mua trâu."Ấy! Bên kia đông vui ghê, đi, đi, đi xem một chút..." Dư Hải cũng biết mua gia súc không phải cứ tới là có thể thành công, cho nên không dài mặt ỉu xìu giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589570/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.