Ban đầu, lợi nhuận được chia mỗi tháng một lần.
Nhưng Chưởng quầy Giang thấy quần áo cũ nát trên người hai cha con nàng, cho là trong túi bọn họ không có tiền, cho nên đưa tiền lời trước thời hạn mấy ngày.Dư Hải nói thế nào cũng không chịu nhận, chàng phẩy tay nói: "Không được, tuyệt đối không được! Chẳng qua chỉ là mấy công thức muối dưa thôi, sao có thể nhận tiền của các ngươi được! Các ngươi bỏ ra nhân lực và nguyên liệu nấu ăn, chúng ta chỉ động miệng một chút lại lấy tiền, nói ra không phải sẽ bị người ta chỉ trích ở sau lưng hay sao?Chưởng quầy Giang vội nói: "Câu này của đại huynh đệ sai rồi! Trân Tu lâu mới mở ở thị trấn tại sao có thể cạnh tranh cao thấp với cửa hiệu lâu đời Phúc Lâm môn? Còn không phải bởi vì mấy công thức nấu ăn bí truyền mới có thể hấp dẫn rất nhiều khách quen hay sao? Mấy công thức nấu ăn này, nếu như bọn họ bán ra, giá cả đoán chừng lên tới nghìn lượng cũng có người mua!”“Công thức muối dưa của lệnh ái là công thức ta chưa từng thấy bao giờ, tuyệt đối là duy nhất đấy! Nếu như các ngươi tự làm rồi bán ở thị trấn, còn có thể kiếm được nhiều hơn số tiền này nữa.
Lệnh ái tốt bụng chỉ lấy hai phần lợi nhuận, tính ra là bọn ta đã chiếm lợi rất nhiều rồi! Lão đệ, nhanh nhận bạc đi, đây là các ngươi nên được...!Thế nào? Chê ít à?"Dư Hải bị ông ta làm cho liên tục lui về phía sau, ngượng ngùng ném một ánh mắt cầu cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589572/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.