Cách Tiểu Hôi không xa là một con tuấn mã màu đỏ thẫm, lúc này lại không có hứng thú với loại đậu chất lượng cao trong máng của mình.
Nó vươn dài cổ ra, cố gắng ăn cỏ khô thô trước máng của lừa con.
Nhưng dây cương lại hạn chế phạm vi hoạt động của nó, muốn ăn nhưng không ăn được khiến cho tình tính nó trở nên nóng nảy, nhịn không được bắt đầu đá hậu ngẩng đầu hí dài.Chủ nhân nó vừa đi ra từ cửa hàng rau muối, nghe thấy tiếng hí tức giận của ngựa yêu, vội bước nhanh tới.
Thiếu niên tuấn mỹ thấy vậy buồn cười mắng một tiếng: “Hồng Vân, ngươi đáng khinh thật đó! Đậu ngon không ăn, lại cố tình muốn ăn cỏ khô của người khác? Tranh ăn với một con lừa, ngươi có tiền đồ thật đấy!”Con ngựa đỏ thẫm hình như có thể nghe hiểu lời nói của chủ nhân, lại như tranh cãi mà hí dài mấy tiếng, dùng sức giật giật dây cương đang buộc nó.
Thiếu niên tháo dây cương ra, con ngựa đỏ thẫm lập tức xông tới chỗ lừa con, ngang ngược đẩy Tiểu Hôi sang một bên, ăn sạch không còn một cọng số cỏ khô còn dư lại, còn chưa đã thèm mà hung hăng hí vang với Tiểu Hôi, có vẻ trách Tiểu Hôi không chừa lại cho nó nhiều một chút!Tính tình Tiểu Hôi khá ôn hòa, bị đoạt đồ ăn cũng không ồn ào, chỉ dùng ánh mắt to ôn hòa yên lặng nhìn con ngựa kia.
Con ngựa đỏ thẫm bị nhìn đến ngại ngùng, cũng không ồn ào nữa, xoay người quay mông đi về chỗ của nó, miệng nhấm nuốt vài cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589589/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.