Dư Hải sợ đứa con gái gan lớn hơn trời của mình sẽ nói ra yêu cầu không an phận gì đó, vội vàng trả lời thay nàng: "Tiểu nữ tay nghề tầm thường, có thể được đại nhân thưởng thức là phúc của nàng, không đảm đương nổi ban thưởng của đại nhân!"Thái thượng hoàng lúc này long tâm đang vui vẻ, vuốt bộ râu hoa râm của mình, ánh mắt nhìn về phía Dư Tiểu Thảo giống như một con cáo già đang rình rập con mồi: "Từ trước đến giờ gia nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nói thưởng thì phải thưởng! Tiểu nha đầu, muốn cái gì cứ việc nói, không có cái gì gia không làm được!"Dư Tiểu Thảo thấy tính tình lão ngoan đồng của đối phương lại nổi lên, lúc này rõ ràng đã quên vết sẹo đau, lá gan lại to ra rồi, bẹp bẹp miệng nói: "Ngũ gia ngài khoe khoang có hơi quá rồi!"Thái thượng hoàng dùng ánh mắt ngăn cản thống lĩnh thị vệ đang tức giận, dáng vẻ vẫn cười ha hả: "Nha đầu, ngươi nói một chút, Ngũ gia khoác lác cái gì?"Dư Tiểu Thảo thấy Ngũ gia cũng không có dấu hiệu nổi giận, cho cha của mình một ánh mắt trấn an, cười đến vô cùng ngây thơ nói: "Ngũ gia, vừa rồi ngài nói ta muốn cái gì ngài cũng có thể thượng cho ta.
Thượng Phương Bảo Kiếm trên đánh quân dưới đánh triều thần, có thể tiền trảm hậu tấu, ngài có không? Kim bài miễn tử có thể miễn tội chết ba lần, ngài có không? Như ngọc bội, lệnh bài gì đó ở trên người Hoàng thượng, ngài có không?""Tiểu Thảo! Không thể nói bừa!" Dư Hải nghe thấy lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589593/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.