Ánh mắt của Viên Tư Niên sáng lên, nói: "Cái tên này hay, tao nhã hơn vịt muối nhiều! Không bằng cứ kêu là vịt hoa quế đi! Đầu và cuối trung thu năm nay, lão phu lại tới thưởng thức tài nấu nướng của Dư nha đầu ngươi.
Cứ quyết định như vậy đi!"Dư Tiểu Thảo dở khóc dở cười, Viện trưởng đại nhân, ai quyết định với ngài vậy? Haiz, chỉ trách bản thân mình nhiều chuyện, rước “nợ” vào thân!Lúc chị em ba người đi ra từ Trân Tu Lâu, mặt trời đã ngã về tây, Chu Tam thiếu không yên tâm lắm nói: "Sắc trời đã tối, trở về thôn Đông Sơn còn phải đi qua một đoạn đường núi, không bằng nghỉ ngơi một đêm trên thị trấn đi, ngày mai hãy trở về!" Dư Tiểu Thảo kiên quyết từ chối.
Người cha nhị thập tứ hiếu kia của nàng, nếu như tối nay không thấy con gái trở về, không biết sẽ lo lắng tới mức nào đâu.
Ai! Cổ đại chỉ có cái này là không tốt, liên lạc với nhau quá bất tiện, nếu như có điện thoại di động, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, chuyện gì cũng có thể xử lý.Chu Tử Húc thấy nàng đã quyết định sẽ đi, vội vàng dắt tới con ngựa mà mình yêu thích từ chuồng ngựa, nhất định phải đưa các nàng trở về.
Theo hắn thấy, chị em ba người đứa lớn nhất còn chưa tới mười tuổi, nếu như giữa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ba đứa bé kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng nghe.
Hắn không yên tâm!Hắn cũng không nhìn lại mình một chút, cũng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589611/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.