Trong chợ nhỏ chỉ có một quán nhỏ đơn sơ bán dược liệu.
Ở trong có rất ít dược liệu, hơn nữa chất lượng rất bình thường.
Đương nhiên, giá cũng rất rẻ.
Cũng may bột hoàng đơn không phải dược liệu hiếm gì, Dư Tiểu Thảo mua hai mươi văn tiền bột hoàng đơn trong cái quán thuốc đơn sơ một trận gió cũng có thể thổi bay này.
Rồi nàng sang quán tạp hóa bên cạnh mua ít bột soda.Suy nghĩ một lát, Dư Tiểu Thảo hỏi Phòng Tử Trấn luôn đi theo sau: “Phòng bá bá, ngài có hồng trà không? Không cần loại quá tốt, chất lượng bình thường cũng được!” Phòng Tử Trấn nhăn mày suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: “Ta là một kẻ lỗ mãng, không biết một chút nào về phẩm trà.
Uống trà nào có sảng khoái bằng uống rượu?”Dư Tiểu Thảo cúi đầu, có chút thất vọng, vốn nghĩ rằng có thể tiết kiệm một khoản tiền, dẫu sao giá lá trà cũng không thấp!Phòng Tử Trấn thấy Tiểu Thảo như một quả cà tím bị sương giá bao phủ, dần dần héo đi, có chút không đành lòng nói: “Lát nữa ta hỏi Tiểu Trương giúp con, nhìn hắn giống như người phong nhã.
Nếu như hắn không có, ta nhất định giúp con tìm được.
Tiểu Thảo, con thích uống hồng trà sao? Lần sau nếu Hoàng thượng ban thưởng lá trà, ta nhất định sẽ không từ chối!”Dư Tiểu Thảo bị hắn chọc cười, hì hì cười nói: “Không phải ta cần hồng trà để uống mà cần để làm trứng bắc thảo.
Có hồng trà, trứng bắc thảo sẽ ngon hơn nhiều!”“Dùng làm trứng bắc thảo? Được, được! Bá bá nhất định sẽ tìm giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589634/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.