Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi nhô lên từ nơi giao nhau giữa bầu trời và mặt biển.
Gió biển nhẹ nhàng nâng lên đợt sóng dịu dàng vỗ về bờ cát vàng óng.
Chính vào lúc thuỷ triều xuống, những người dân làng chài cần cù hô bạn bè mang theo công cụ, đến bờ biển đi bắt hải sản.Ngày xuân nước biển mang theo mát lạnh, lướt qua đôi chân trần trụi của các ngư dân.
Biển khơi rộng lớn vô tư, nuôi lớn lớp lớp thế hệ ngư dân.
Lúc này, trên bờ biển đã có vô số quà tặng của biển cả, giống như bảo tàng đang chờ đợi các ngư dân khai quật."Tiểu Thảo...!Tiểu Thảo..." Giọng nói trong trẻo của Chu San Hô lướt qua tường vây cao vút, truyền vào trong sân Dư gia.
Bóng dáng mảnh khảnh của tiểu cô nương nhanh chóng xuất hiện ở cửa viện.
Tiểu Thảo và Tiểu Liên đang làm việc ở khu đất trồng rau, không hẹn cùng nhìn về phía nàng ấy.Chu San Hô nhìn hai khuôn mặt dường như giống nhau như đúc, đầu tiên sửng sốt một chút, chớp đôi mắt to vài cái, ha ha cười gượng hai tiếng, nói: "Tiểu Liên cũng ở nhà à! Vậy càng tốt! Có tin tức tốt muốn nói cho các ngươi đây!"Tiểu Liên cong môi cười, nói: "Có tin tức gì tốt khiến ngươi vui vẻ như vậy? Mẹ ngươi cũng tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt ư?"Tháng trước, Chu Linh Lung, tỷ tỷ của Chu San Hô vừa mới đính hôn, chính là con trai chưởng quỹ của một tiệm tạp hóa ở thị trấn.
Năm đó, ông chủ của tiệm tạp hóa này cũng giống như cha của Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589643/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.