Dư Tiểu Thảo trợn to hai mắt, kỳ lạ nhìn hắn, nói: "Cha nuôi, cổ phần kia không phải là cho không đâu! Con có đầu tư một trăm lượng bạc để nhập cổ, còn có cách chế biến dầu hào nữa, hai phần lời nhuận con còn thấy ít đó! Đây là chúng ta nên được, không lấy, không phải là có lợi cho tiểu tử Chu tam thiếu kia sao?"Bây giờ Phòng Tử Trấn mới hiểu được, thì ra là hắn hiểu lầm.
Hắn cười ha ha để che giấu, nói: "Thì ra cổ phần kia là chúng ta nên được à? Khuê nữ của ta đúng là có bản lĩnh, còn nhỏ tuổi đã biết nhập cổ làm ăn, không tệ không tệ! Không hổ là khuê nữ bảo bối của Phòng Tử Trấn ta.Dư Tiểu Thảo còn đang lo lắng chuyện chọn địa điểm của xưởng dầu hào, nôn nóng nói: "Cha nuôi, xưởng dầu hào kia của bọn con, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao?"Nếu như là chuyện làm ăn của con gái nhà mình, đương nhiên Phòng Tử Trấn sẽ không kiếm chuyện nữa rồi, hắn giả vờ đang suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta nhớ tới bản vẽ ta từng xem qua, chờ ta trở về thương lượng với người của công bộ một chút, cố gắng giữ lại xưởng của bọn con là được.
Đừng lo lắng, có cha nuôi ở đây!"Lúc này, Dư Tiểu Thảo mới nhoẻn miệng cười, nói: "Cám ơn cha nuôi! Nếu như quá khó xử thì thôi quên đi! Không thể vì xưởng của bọn con mà làm chậm trễ tiến trình của bến tàu được.""Không khó xử, không khó xử! Một chút quyền lợi như thế này cha nuôi của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589646/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.