Nhưng không ngờ là, dưới tình hình khó khăn như vậy, lão Nhị lại có thể đứng thẳng dậy.
Cả nhà lão Nhị còn thoải mái hơn so với trước khi ở riêng.
Chuyện này làm cho trong lòng của hắn lại cảm thấy bất công.Hơn nữa đầu mùa xuân ra khơi, số lượng cá bắt được ít hơn lúc có Dư Hải rất nhiều, tiền kiếm cũng ít đi hơn một nữa.
Mẹ vẫn luôn càm ràm nói hắn không có bản lĩnh, không bằng một nửa của Dư Hải.
Thực tế trước mắt khiến cho hắn nhận ra khoảng cách của mình và Dư Hải, tảng đá lớn vừa buông xuống không bao lâu lại đè nặng trong lòng hắn lần nữa.Buổi sáng hắn ra khơi, buổi chiều còn phải ra bãi biển bắt hải sản, có lúc nửa đêm cũng đi ra ngoài đào sá sùng, mệt chết mệt sống, không phải là vì muốn cố gắng chứng minh cho mẹ cho người trong nhà thấy hắn không hề thua kém Dư Hải hay sao?Nhưng thực tế vẫn làm cho hắn ủ rũ, hắn mệt chết mệt sống một khắc cũng không thể rảnh rỗi như vậy, chỉ kiếm được nhiều lắm ba bốn trăm văn tiền mà thôi, còn Dư Hải không cần ra biển không cần đào cát, một ngày cũng kiếm được gấp hai gấp ba lần hắn...!Nếu như Dư Đại Sơn có đi học, chắc chắn sẽ cảm khái “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng”.Dư Hải không biết mình bị đại ca hâm mộ đố kỵ, lúc này đang mặt mày ủ dột bàn bạc với người nhà, có nên chuyện việc buôn bán thu mua hải sản cho bên ngoài hay không!Phòng Tử Trấn bả vai Dư Hải một cái, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589648/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.