"Thê tử, thê tử! Lần này ta thật sự sẽ sửa đổi!" Vương Nhị Cẩu thấy vợ mình mang dáng vẻ quyết tâm, chỉ thiếu không quỳ xuống thôi, hắn ta vẻ mặt cầu xin nhỏ giọng nói, "Ta không phải vì thấy nàng mang thai vất vả, ăn gì cũng không có mùi vị hay sao? Cho nên...!Muốn hái một quả dưa hấu, cho nàng nếm thử..."Trong tròng mắt như tro tàn của vợ Nhị Cẩu có ánh sáng nhẹ nhàng lóe lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi đúng là có tiền đồ! Dưa hấu trộm được, ta có thể ăn sao?""Ta sai rồi, lần này ta thật sự biết lỗi rồi.
Thê tử nàng tha thứ cho ta một lần cuối cùng thôi!" Nhị Cẩu Tử thấy vợ còn chịu để ý tới mình thì liều mạng nói xin lỗi, hy vọng có thể được tha thứ.
Lần này hắn ta thật sự hối hận rồi!Vợ Nhị Cẩu hít mũi một cái, nói: "Ngươi xin lỗi với ta làm gì, ta cũng không thiệt hại cái gì.
Người mà ngươi nên nói xin lỗi hẳn là Dư nhị ca mới phải! Năm nay mưa ít, hai huynh muội Tiểu Sa và Tiểu Thảo phải gánh từng gánh nước để tưới ruộng dưa, có bao nhiêu vất vả không phải ngươi không nhìn thấy.
Người mà ngươi nên nói xin lỗi, hẳn là hai huynh muội bọn họ! Cả nhà Dư nhị ca trồng dưa hấu là vì cái gì? Người mà ngươi nên nói xin lỗi, hẳn là bọn họ, chứ không phải ta!""Phải, phải, phải! Thê tử nàng đừng nóng giận, ta nói xin lỗi, ta lập tức nói xin lỗi!" Lúc này Vương Nhị Cẩu hoàn toàn biến thành thê nô, vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589650/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.