Dư Tiểu Thảo có một rương chuyên để quần áo, mặc tới năm sau cũng không hết.
Trong hộp để trang sức nhỏ của nàng, cũng sắp không chứa nổi mấy trang sức đẹp đẽ độc đáo lại rất quý giá rồi.
Có một lần, Chu San Hô tới nhà nàng chơi, thấy nàng quên dọn hộp trang sức, hâm mộ đến nước miếng cũng sắp chảy ra.Những thứ này lại đều là do cha nuôi đưa, cũng không thể tặng người ta được, nàng thì không phải tiểu cô nương thật sự, không thích mấy thứ đồ trang sức này lắm.
Những thứ đồ trang sức như trâm cài, vòng tay, hoa tai này, chỉ có thể nằm yên trong hộp trang sức.Chu tam thiếu thấy Phòng Tử Trấn đi ra sân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiến tới trước cửa phòng bếp, vừa muốn nói gì đó lại bị Dư Tiểu Thảo sai bảo làm việc: "Đi! Đi lấy mấy viên bùn tròn tròn trên giường đất ở tây phòng tới đây..."Chu Tử Húc ngoan ngoãn nghe lệnh, bưng sáu bảy quả trứng muối tới, thấy lớn nhỏ trứng gà cũng có trứng vịt cũng có.
Dư Tiểu Thảo trợn mắt nhìn hắn một cái, trách mắng: "Huynh ngốc à! Đây rõ ràng là hai loại trứng muối mà.
Đi lấy thêm đi, mỗi loại lấy sáu quả!""Muội nói lấy viên bùn tròn tròn, cũng không nói viên bùn tròn tròn loại nào..." Chu Tử Húc ủy khuất bĩu môi, nhưng cũng không dám phản kháng, lại đi lấy thêm mỗi loại vài quả."Gõ nhẹ viên bùn tròn trên đất một cái, lột bỏ lớp bùn bên ngoài ra.
Cẩn thận đừng làm bẩn trứng muối bên trong!" Dư Tiểu Thảo thấy dáng vẻ không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589652/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.