Vương Nhị Cẩu hoàn toàn không tin lời nói của nàng ta: “Đi ngang qua? Đất của thôn chúng ta đều ở bên ngoài thôn.
Tối khuya rồi, ngươi chạy ra ngoài thôn làm gì mà có thể đi ngang qua ruộng dưa của Đại Hải ca?”Vương Nhị Cẩu này cũng rất có tâm! Hai ngày nay hắn ta nếm được lợi ích của việc bán dưa, vỏn vẹn hai ngày đã thu vào được chừng một trăm lượng, đây là chuyện trước kia hắn ta nghĩ cũng không dám nghĩ! Nhìn cái bụng hơi nhô ra của vợ, ánh mắt của Vương Nhị Cẩu trở nên dịu dàng, cả người chan chứa ánh sáng của tình cha.Đây là tiền hắn ta làm việc đàng hoàng kiếm được, là gia sản hắn ta tích góp cho con trai vẫn chưa ra đời.
Sau này con trai của hắn ta sẽ không còn áo rách quần manh, ăn không đủ no, suốt ngày suy nghĩ sao để trộm cái này cướp cái kia như cha của nó khi còn trẻ nữa.Lại nghiêm túc làm thêm mấy ngày, hắn ta sẽ tìm người xây năm gian phòng ngói, mua thêm chút ruộng đất.
Nhà hắn ta trồng không hết thì vẫn có thể cho người khác mướn trồng cũng được! Tích thêm chút gia sản cho con trai của hắn ta, nếu như con trai muốn, hắn ta cũng sẽ đưa con trai đến trường đi học, thi kiếm công danh.
Nếu nó không muốn, thì cứ trông coi ruộng cho thuê sống qua ngày.
Sau này, Vương Nhị Cẩu hắn ta sẽ không còn là một tên lông bông ở trong thôn chó ngại mèo ghét nữa.
Bây giờ hắn ta đã có thể ưỡn ngực đường đường chính chính mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589671/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.