Tiền Văn không ngăn được lòng nhiệt tình của cậu bé, xé một miếng thịt trên đùi gà bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức, hương vị mềm ngon của đùi gà để lại dư vị thật sâu trong lòng cậu, cả đời khó quên.
Dù tương lai cậu đỗ Tiến sĩ làm quan, ăn nhiều gà quay, ăn nhiều món ăn ngon, cũng không thể tìm được hương vị thuở ban đầu…Dư Tiểu Thảo vui vẻ nhìn đám nhóc, đặc biệt là dáng vẻ được ăn ngon của em trai, nàng không nhịn được véo véo khuôn mặt nhỏ đầy thịt của cậu bé.
Tiểu Thạch Đầu phồng má, mơ hồ nói: “Nhị tỷ, dù sao đệ cũng là học sinh của thư viện Vinh Hiên, không phải đứa trẻ hai ba tuổi, không muốn động một cái là bị véo má.
Để người khác nhìn thấy thì mất mặt lắm đó!”“Véo má là cử chỉ thân mật, người lạ tỷ còn không thèm véo đâu! Tỷ cuối cùng cũng hiểu rõ sao lại có câu nói “Con lớn không theo mẹ” rồi.
Đệ còn chưa lớn đâu, chỉ là đi học mà thôi đã không nhận Nhị tỷ như ta rồi hả? Đau lòng thật đó!” Dư Tiểu Thảo quay đầu sang một bên, dùng sức trừng đôi mắt to sáng lấp lánh, sau khi cảm thấy chút ghen tuông dùng sức chớp mắt ra một chút ánh lệ, lên án nhìn em trai.Tiểu Thạch Đầu lập tức hoảng sợ, vội để bát cơm trên tay xuống, nhào tới bên cạnh nàng, ôm cánh tay nàng lắc nhẹ, nói: “Nhị tỷ, không phải đệ không nhận nhị tỷ mà! Nhị tỷ mãi là nhị tỷ tốt nhất của đệ.
Tỷ đừng buồn, là đệ sai.
Tỷ véo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589677/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.