Sau đó Tĩnh Vương phi lại nói về việc thường ngày với Phòng phu nhân, sau khi Tĩnh Vương phi vào ở biệt viện, bởi vì nguyên nhân sức khỏe mà gần như không bước chân ra khỏi nhà.
Nghe Phòng phu nhân nói thôn Đông Sơn gần núi giáp biển, phong cảnh rất đẹp, trên đường lúc nào cũng có thể vô tình gặp được những con động vật nhỏ đáng yêu, trong lòng cực kỳ khao khát.Sau khi tiễn mẹ con Phòng phu nhân đi, Tĩnh Vương phi suy nghĩ, lần đi biển này chắc chắn không phải là lần cuối cùng của con trai nhỏ.
Bà ấy rất hiểu tính tình của con trai nhỏ, cho dù là bà ấy cũng không thể ngăn cản được quyết định của con.Haizz, cũng không biết Dương Nhi giống ai nữa! Phụ vương của nó ôn văn nho nhã, bà ấy thì dịu dàng trầm tĩnh, tính cách của con trai cả và con thứ hai cũng khá ôn hòa, chỉ có đứa con trai út này, trước lúc năm tuổi còn được, mềm mại đáng yêu, sau bảy tám tuổi thật giống như bị chứng mặt than vậy, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén.Đều do phụ vương của thằng bé, mời cho bọn trẻ võ sư gì đó để ông ta dạy các con, một đứa thì muốn bỏ văn theo võ đi biên cương, một đứa thì không sợ trời không sợ đất chạy ra biển...Một lần ra biển cũng không phải năm ba tháng là có thể trở về, thử hỏi người làm mẹ như bà ấy sao có thể không lo lắng nhớ mong đây? Thôn Đông Sơn gần biển, đứng ở trên sườn núi có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589686/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.