Tiểu Thảo biết được lo lắng trong lòng Liễu thị, cười nói: "Mẹ, đừng lo lắng, chỗ rau câu biển này phơi khô lên có thể trữ được một hai năm.
Rau câu biển không biết đến khi nào thì sẽ không còn nữa, dự trữ nhiều một ít cũng không sai!"Liễu thị vừa nghe xong, lập tức yên lòng.
Nàng đi theo hai con gái cùng rửa sạch chỗ rau câu biển đã thu mua, sau đó đặt lên trên chiếu sạch sẽ phơi nắng.
Một hai trăm cân rau câu biển đủ khiến ba mẹ con bận bịu hồi lâu.
May mắn, không bao lâu, Phòng phu nhân mang theo hai nha đầu đến đây.
Thấy con gái bận đến đầu đầy mồ hôi, Phòng phu nhân cũng ngồi không yên, gia nhập làm việc cùng.Cũng không phải lần đầu tiên Phòng phu nhân giúp đỡ, nàng không nhìn được con gái phải vất vả, Tiểu Thảo lại là người không chịu nhàn rỗi.
Kết quả là, mỗi lần Phòng phu nhân đến,đều gia nhập cùng làm việc với con gái.
Hai nha đầu bên cạnh sao có thể nhìn phu nhân làm việc, bản thân lại nhàn rỗi chứ? Cho nên, Dư gia chẳng khác nào có thêm ba nhân công miễn phí.Rau câu biển đã được rửa sạch tản ra mùi tanh nhàn nhạt.
Phòng phu nhân khom người đang muốn đặt rau câu biển đã rửa sạch lên trên chiếu phơi nắng.
Đột nhiên một cổ mùi tanh xông thẳng vào mũi khiến nàng ấy không nhịn được khom lưng nôn khan vài cái."Phu nhân, người làm sao vậy?" Lung Linh bên cạnh nàng thấy phu nhân đột nhiên nôn khan không ngừng, vội đỡ nàng sang một bên ngồi xuống, rót một ly nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589697/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.