Chu Tuấn Dương chỉ có cái chức quan ngồi chơi xơi nước ở trong triều đình, ngày thường không có tình huống đặc biệt gì thì không cần vào triều.
Vì đền bù cho một năm luôn canh cánh trong lòng của mẫu phi, hắn bèn ở lại trấn Đường Cổ.
Mỗi ngày ngoài luyện công sớm tối ra thì là đánh cờ, dạo chơi và ngắm hoa với mẫu phi ở trong vườn hoa.Trong vườn hoa, mấy loại hoa trà vừa quý hiếm vừa đắt tiền đua nhau nở rộ.
Từng bông hoa trạng nguyên đỏ nở ra giống như từng cái chuông hướng lên trời, những giọt sương trong suốt bám dọc theo cánh hoa phi trảo phù dung mềm mại, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, đóa hoa càng lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người.
Khiến lòng người xao động nhất chính là loại hoa “Uyên Ương Phượng Quan”, là loại biến dị của hoa trà Xích Đan, cánh hoa to, đoan trang tao nhã, tầng tầng lớp lớp cánh hoa mềm mại mà đàn hồi, màu sắc như ánh bình minh ở chân trời, tuy không sáng chói nhưng lại cao quý lộng lẫy.Thấy ánh mắt của con trai út nhìn về phía cây hoa mình đắc ý nhất, Tĩnh Vương phi lộ ra biểu cảm vui vẻ: “Cây hoa trà này của ta nở hoa đẹp không? Hừ! Phùng phu nhân kia chẳng qua chỉ có một cây “Trạng nguyên đỏ” mà thôi, còn đặc biệt mở hội thưởng hoa khoe khoang một trận.
Chọn bừa một cây hoa ở chỗ này của ta thôi cũng đủ bỏ xa hoa trà của nàng ta mười con phố!”Chu Tuấn Dương cảm nhận được rõ ràng tâm trạng vừa đắc ý vừa kiêu ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589733/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.