Nói tới mới nhớ, hôm qua nàng đúng là đã hiểu lầm tiểu Quận vương rồi.
Ngọc bội trong cái hà bao kia mặc dù không phải là vàng bạc, nhưng phẩm chất của nó ngay cả một người không nghiên cứu ngọc thạch nhiều lắm như nàng cũng nhìn ra nó không tầm thường.
Buổi tối, nàng lặng lẽ đưa cho mẹ nuôi xem, mẹ nuôi còn nói ít nhất cũng mấy ngàn lượng đó! Mấy ngàn lượng mua một xe dưa hấu, không hổ là xuất thân hoàng gia, thật hào phóng!Quả dưa hấu hôm nay bổ ra khá là lớn, khoảng hơn mười cân.
Một mình tiểu Quận vương chắc chắn ăn không hết.
Dư Tiểu Thảo giống như thiện tài đồng tử*, cầm lên từng miếng dưa hấu chia cho mọi người.(*)Thiện tài đồng tử: một nhân vật xuất hiện trong Phật giáo, Đạo giáo và những câu chuyện dân gian, google để biết thêm chi tiếtNhìn thấy dưa hấu tản ra hương dưa mê người được đưa đến trước mặt, huyện lệnh Triệu do dự đưa mắt nhìn Dương Quận vương, cho đến khi hắn lên tiếng mới dám đưa tay nhận lấy miếng dưa hấu trước mặt.
Triệu Tử Hiên xuất thân từ nhà nghèo, bên trên không có ai, bốn mươi tuổi mới lăn lộn lên làm Huyện lệnh.
Khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc với quý nhân trong kinh, đương nhiên không dám sơ sót dù là một chút.Thấy Huyện lệnh nhận lấy dưa hấu, những quan viên khác trong nha môn huyện đã gặp nhiều quý nhân cũng rối rít nhận lấy dưa hấu, đều nói cảm ơn tiểu cô nương.
Không chỉ các quan viên của Đường Cổ, thị vệ và tôi tớ đi theo Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589740/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.