uối cùng hai nhà đều lùi một bước, tiếp nhận phương án Tiểu Thảo đưa ra.
Thời gian không còn sớm, cha con Lưu Hổ nhanh chóng xếp dưa hấu lên xe đi đến thị trấn.
Hai cha con vốn tưởng rằng dưa hấu năm lượng bạc một quả, cả ngày sẽ không bán nổi một quả.
Ai ngờ được, khi bọn họ vội vàng chạy xe trở đầy dưa hấu tiến vào trong thành đã không ngừng có người lại gần hỏi dưa hấu này có bán hay không? Có phải dưa hấu của Dư gia ở thôn Đông Sơn hay không? Bán ở đâu?Chỉ một thoáng sau, xe ngựa đã tới gần cửa lớn của Trân Tu Lâu.
Lưu Hổ đi vào nói lại những lời Tiểu Thảo đã nói cho chưởng quỹ nghe, chưởng quỹ chẳng những đồng ý ngay lập tức mà còn sắp xếp một tiểu nhị bày hàng giúp bọn họ.
Sau đó còn hào khí đặt mười quả dưa để làm mâm trái cây đưa tặng hôm nay!Sạp còn chưa kịp bày lên, một xe dưa hấu đã bán được gần một phần ba.
Lưu Hổ ôm năm thỏi bạc mười lượng trong tay, cảm giác như bản thân đang nằm mơ vậy.Sự thật căn bản không cho hắn có thời gian ngẩn người, những khách hàng năm ngoài nghe được tin đều rối rít sai hạ nhân đến mua dưa hấu, sợ chậm chân sẽ phải ra về tay không.
Cha con Lưu Hổ vừa mới dọn xong sạp, lập tức đã bị mười mấy người vây chật như nêm cối, người này nói muốn hai quả, người kia la hét mua năm quả, tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi!Cha con Lưu Hổ vừa bảo vệ quầy dưa hấu, sợ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589751/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.