Ngày hôm sau, Dư Hải dùng xe ngựa đưa Dương Quận vương bị thương trở về thị trấn.
Dư Tiểu Thảo đánh xe lừa đi theo phía sau, trên xe chở đầy con mồi ngày hôm qua.
Con lừa Tiểu Hôi được nuôi đến béo tốt khỏe mạnh, con ngựa bình thường cũng không sánh bằng nó.
Đã từng có người ra giá cao muốn mua Tiểu Hôi, nhưng đều bị Dư Tiểu Thảo cứng rắn từ chối.Đến thị trấn, Dư Hải đưa con mồi đến Trân Tu Lâu.
Con gấu đen to lớn trên xe lừa hấp dẫn ánh mắt của dân chúng trên thị trấn.
Không đợi xe đến Trân Tu Lâu, đã có rất nhiều người đến đặt trước tiệc món ăn hoang dã.
Nhất là người hỏi giá chân gấu nối liền không dứt.
Đừng thấy trấn Đường Cổ không lớn, người có tiền cũng không ít đâu.Vừa nghe nói chân gấu đã bị Dương Quận vương giữ lại, những người đó không thể không bỏ qua mà muốn thứ khác, đặt trước thịt gấu.
Thịt gấu có thể bổ hư, cường gân cốt, chữa bệnh tê chân, tay chân hoạt động khó khăn, co cơ cấp tính, hương vị cũng không tệ.
Quan trọng nhất là, thịt gấu không phải muốn ăn là ăn được.
Lần trước săn được gấu cũng đã cách lần này một năm rưỡi rồi.
Loại nguyên liệu nấu ăn có thể gặp không thể cầu này, đương nhiên không lo bán không được.Hơn ba trăm cân thịt gấu, chưa tới hai ngày đã được đặt trước toàn bộ.
Nai, dê rừng, hươu còn lại đều được để vào hầm băng.
Có những món ăn hoang dã này, mức tiêu thụ của Trân Tu Lâu lại bắt đầu cao lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589761/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.