"Nói cái gì vậy!" Nếu cánh tay của Chu Tuấn Dương có thể cử động, chắc chắn hắn sẽ gõ lên đầu nàng một cái thật kêu: "Vậy cũng có thể tính là diễm ngộ à? Chỉ là một con cóc ghẻ làm người khác chán ghét mà thôi!""Eo! Có người da mặt thật là dày nha, tự ví von mình với thiên nga trắng!" Dư Tiểu Thảo không ngừng hít hà.Lúc này Chu Tuấn Dương thật sự nâng lên cánh tay không thể cử động của mình, gõ nhẹ lên đầu tiểu nha đầu một cái, tức giận nói: "Tuổi còn nhỏ, trong đầu toàn chứa mấy thứ lộn xộn.
Đi thôi, muốn đi đâu, gia đi với ngươi!"Dư Tiểu Thảo che đầu làm mặt quỷ, cuối cùng là ai đi với ai vậy! Nàng khẽ suy nghĩ, nói: “Đầu tiên đến Trân Tu Lâu trước, mua gà quay và vịt quế hoa, sau đó đến thư viện Vinh Hiên!"Từ khi Viện trưởng Viên nói sang năm Tiểu Thạch Đầu nhà nàng có thể thi đồng sinh, tiểu đệ đã xem thư viện Vinh Hiên như nhà mình luôn rồi, cho dù được nghỉ cũng rất ít về nhà.
Nói muốn dành nhiều thời gian để học tập hơn.
Mặc dù Viện trưởng Viên không ở thư viện, nhưng vẫn nhờ Giám viện và Sơn trưởng* trông nom em trai nhỏ, còn lấy ra đề thi đồng sinh của rất nhiều năm trước cho Dư Phàm làm, chờ khi cậu bé nộp lại sẽ chỉ bảo chút chút.*Sơn trưởng: người dạy họcĐã lâu rồi không nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu, trong lòng rất nhớ thương.
Gần đây, vì sợ làm phiền em trai học tập, Tiểu Thảo không chăm chỉ đến như trước nữa, không biết em trai nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589764/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.