Lưu Thượng thư đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía Dư Tiểu Thảo đang cúi thấp đầu muốn giảm cảm giác tồn tại xuống, vỗ tay cười to nói:“Không sai! Bí quyết đạt được sản lượng cao nhất định là ở đây! Đầu mùa xuân năm ngoái, Dư Tiểu Thảo cô nương từng đến ruộng thí nghiệm của hoàng trang hướng dẫn việc trồng trọt.
Lúc ấy có cho chúng ta một loại nước thuốc, nói là có thể phòng ngừa sâu bệnh.
Đến vụ thu hoạch, ngô được mùa lớn, bông cờ lớn hơn gấp đôi so với năm ngoái, hạt ngô to, sản lượng đạt hơn bảy trăm năm mươi cân trên một mẫu ruộng! Dư cô nương, loại nước thuốc kia cô nương còn không, chúng ta đã trồng ngô rồi, bây giờ dùng chắc không muộn chứ?”Dư Tiểu Thảo ngước mắt nhìn lão Thượng thư tóc hoa râm, nước da ngăm đen sạm đi vì thường xuyên chạy đến đồng ruộng trong hoàng trang, trong lòng càng thêm kính nể vì sự yêu nghề của ông.
Nàng khẽ gật đầu nói:“Loại thuốc kia lúc dân nữ vào Kinh có mang theo một ít.
Cũng như năm ngoái, cứ chia theo tỷ lệ một giọt nước một thùng nước tưới lên cây ngô, tác dụng giống như trước.”Hữu tông chính của Tông nhân phủ là Bạch đại nhân nhìn Dương Quận vương vẫn luôn ở bên cạnh cha con Dư gia, đôi mắt khẽ đảo, ông ta tiến lên một bước nói: “Hoàng thượng người thường nói “Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm trời”, trăm họ cơm no áo ấm đất nước mới có thể phát triển phồn vinh.
Thần đã sớm nghe Dư cô nương cũng có đóng góp về mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589785/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.