Dư Tiểu Thảo đã sớm có đáp án từ chỗ Tiểu Bổ Thiên Thạch nên nhanh chóng trả lời: “Trước mắt hạt giống được chở đến từ Đường Cổ, nếu trồng đợt này thì sản lượng hẳn là có thể duy trì thậm chí còn vượt qua cả sản lượng của thôn trang chúng ta.
Nếu như là đời hai thì chắc sẽ giảm, dù sao linh lực của Bánh Trôi Nhỏ qua từng đợt trồng trọt sẽ dần biến mất.”“Vậy chẳng phải là nếu muốn duy trì sản lượng cao thì nhất định phải mua hạt giống từ chỗ ngươi.
Ít nhất là hai năm mua một lần?” Trên mặt Chu Quân Phàm hiện lên vẻ rầu rĩ, nếu là vậy thì chờ đến lúc hòn đá kia công đức viên mãn thì sản lượng trồng trọt lại trở về trạng thái như trước đây.Dư Tiểu Thảo gật đầu nói: “Cho nên phải thử nghiệm trồng ra hạt giống thật sự cho sản lượng cao, mà không phải phụ thuộc vào Bánh Trôi Nhỏ!”Chu Quân Phàm trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi: “Ngươi trắng trợn để bàn tay vàng quý giá như vậy ở ngay trên cổ tay, không sợ bị người khác cướp mất à?”Dư Tiểu Thảo ngước mắt nhìn hắn ta, cười như không cười nói: “Càng giấu giếm sẽ càng khiến người khác hoài nghi không phải sao? Dù gì thì tuy viên đá ngũ sắc này rất đẹp nhưng cũng chỉ là đá, không phải sao? Ta bện nó thành vòng đeo trên cổ tay, người khác hỏi thì bảo là đã mời cao tăng làm phép, giống như bùa bình an vậy, có thể phù hộ ta lớn lên bình an.
Ai còn mặt dày đến mức cướp một viên đá nhìn đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589789/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.