"Biết rõ không làm được mà vẫn cứ làm, đó không gọi là dũng mãnh, mà gọi là ngu! Ta thế này gọi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!” Lữ Hạo trẻ tuổi trắng mập, có thể nói là một trong mấy bạn xấu số lượng không nhiều của Chu Tuấn Dương.
Suy nghĩ của người này đơn giản, có chút sùng bái cường giả.Đối với Chu Tuấn Dương lúc trước đánh y đến suýt chút mẹ cũng không nhận ra, tâm trạng của y rất phức tạp, vừa tức giận vừa không phục, lão tử muốn trả thù.
Nhưng ở trước mặt Chu Tuấn Dương nhỏ hơn y hai tuổi giống như chó sói, trước giờ y đều chưa từng chiếm lợi thế.
Chu Tuấn Dương không nhận ra ác ý từ trên người y, mặc dù hai người vừa gặp đã tranh cãi, nhưng tình cảm lại càng đánh càng sâu, trở thành bạn chi giao.Xuất thân của tiểu tử này cũng không thấp, ông nội Lữ Đại Vĩ là một trong những người có công lớn dựng nước, một viên mãnh tướng.
Sau khi Thái Thượng hoàng nhường ngôi, vị lão tướng này liền cáo lão về hưu.
Hoàng thượng giữ lại nhiều lần, thậm chí còn chân thành đến phủ mời, ông cũng không ra khỏi núi lần nữa.Mấy con trai của ông ta đều không thể kế thừa y bát của ông.
Con trai cả chỉ được một cái chức tước hư danh, lãnh bổng lộc nhưng rất ít tham gia việc nước.
Con trai thứ hai đi theo con đường thi cử, trước mắt chỉ là một quan nhỏ ngũ phẩm, tương lai chưa chắc có thể gánh vác trách nhiệm lớn.
Con trai út thì bỏ quan đi làm buôn bán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589793/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.