Chu Dương vô cùng kinh ngạc, cảm xúc trong lòng cũng rất phức tạp.
Nhưng cuối cùng cũng vì luyến tiếc đãi ngộ của Hoàng trang cho nên gã tiếp nhận nhiệm vụ này, hơn nữa còn làm rất tốt.Sau đó, vườn trái cây của Dư Tiểu Thảo trải rộng toàn bộ ngọn núi, trái cây bán đi khắp Nam Bắc Đại Minh, danh tiếng vang dội.
Chu Dương cũng từ kẻ tiểu tốt của Hoàng trang trở thành đại quản sự của vườn trái cây, đãi ngộ không chỉ cao gấp đôi Hoàng trang mà chủ tử còn chia gã nửa phần lợi nhuận.Đừng xem thường nửa phần lợi nhuận này, rất nhiều người cả đời này cũng khó có thể kiếm được hoa hồng một năm gã được chia.
Điều này khiến cho những đồng nghiệp vốn làm ở Hoàng trang rất hâm mộ! Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này.Ở Hoàng trang, các quản sự cũng trở nên thành thật, ai làm việc của người ấy, cây ăn quả cũng có người đặc biệt chăm sóc, Dư Tiểu Thảo cũng chuyên tâm chăm sóc dưa hấu ở thôn trang bên cạnh của Dương Quận vương.
Bởi vì ươm giống muộn một chút cho nên nàng để Tiểu Bổ Thiên Thạch rút ngắn kỳ ươm xuống một phần ba.
Dù sao ở ngoại ô Kinh thành, người trồng dưa hấu vốn không nhiều, gieo trồng bằng phương pháp ghép như nàng lại càng không có lấy một người.Lúc ghép cây, nàng để Dương Quận vương chọn lựa người đáng tin cậy tay cầm tay dạy bọn họ phương pháp ghép cây.
Những người này không phải tá điền được thôn trang thuê mà là người hầu trong phủ Tĩnh Vương, khác không nói, lòng trung thành vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589799/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.