Thật ra thì màu da của Hạ Uyển Ngưng là màu lúa mì khỏe mạnh, kết hợp với đôi mày anh khí, cũng có một khí chất rất riêng.
Nhưng mà sắp vào đông, thời tiết phương Bắc khô hanh, đúng là có hiện tượng da thiếu nước thật.Hạ Xuân đang lẳng lặng đứng sau lưng tiểu thư nghe vậy thì mấp máy môi, nhưng cũng không nói gì.
Nhưng Dư Tiểu Thảo lại nhận ra vẻ khác thường của nàng ấy, quay đầu lại nhìn.
Hai chủ tớ trao đổi ánh mắt, từ vẻ mặt của nàng ấy, Tiểu Thảo biết nha đầu này có mang xà phòng thủ công mà nàng ấy mới chế tạo thành công đến.Nàng nhìn kỹ da của Hạ Uyển Ngưng rồi hỏi nhỏ: “Ngày thường Hạ cô nương dùng cái gì để rửa mặt?”“Đương nhiên là xà phòng thơm của cửa hiệu lâu đời “Phức Viên Xuân” rồi? Ta thường xuyên cưỡi ngựa ra ngoài, không dùng xà phòng rửa mặt luôn cảm thấy như mặt không sạch vậy.” Hạ Uyển Ngưng ra vẻ hiển nhiên nói.
Tuy xà phòng đắt nhưng không đến mức quý nữ trong Kinh thành không mua nổi.Lý Mỹ Nhu ở bên cạnh lạnh lạnh nói: “Hạ cô nương, xà bông ngươi nói chỉ sợ có vài kẻ nhà quê ngay cả nghe cũng chưa nghe bao giờ.
Vậy không phải là đàn gảy tai trâu sao?”Các cô nương ngồi cạnh nàng ta phát ra một trận cười khẽ.
Thỉnh thoảng lại có người liếc mắt xem phản ứng của Dư Tiểu Thảo.
Hạ Xuân giận đến đỏ bừng mặt, hận không thể xông lên cãi nhau một trận với bọn họ.
Dư Tiểu Thảo dùng ánh mắt ngăn nàng ấy: Rốt cuộc ai là nhà quê lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589805/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.