Vì thế mà người Lý thị lang nhờ vả, một là tìm lý do từ chối, hai là dứt khoát cảnh cáo người gác cổng - Lý thị lang đến thì bảo lão gia không có nhà!Vẫn là Hộ bộ Thượng thư Lưu đại nhân thương xót tấm lòng hiếu thảo của ông ta, lúc tan triều đã chỉ điểm một câu: “Cởi chuông phải tìm người buộc chuông.
Lý đại nhân về suy nghĩ kỹ trước đi, tại sao Dương Quận vương lại liệt nhà ngươi vào danh sách đen.
Ngươi đắc tôi hắn à?”“Đắc tội Dương Quận vương? Ai dám chứ?” Bỗng nhiên ông ta nhớ đến chuyện con trai lớn bị đánh, hình như có nói con gái đắc tội nữ quan của Hộ bộ.
Mấy ngày đó con gái ông ta vừa khóc vừa nháo, trong miệng đều là nha đầu họ Dư thế nào thế nào...!Không lẽ Dương Quận vương nhằm vào nhà bọn họ là vì lý do này? Lý thị lang rốt cuộc đã nghĩ thông!Ông ta không đến Lại bộ làm việc nữa mà vội vội vàng vàng chạy về phủ, bảo phu nhân gọi con gái vẫn đang nằm dán trên giường ra, cẩn thận hỏi lại tình hình hội đấu hoa hôm đó.
Lý Mỹ Nhu đương nhiên sẽ nói theo lý của mình, từ trong miệng nàng ta Dư Tiểu Thảo chính là một nha đầu nông thôn kiêu căng vô lễ, mù quáng tự đại, lỗ mãng và đáng ghét, còn bản thân nàng ta là con sâu nhỏ đáng thương bị sỉ nhục, cô lập, bị gạt sang một bên.Lý thị lang vẫn khá hiểu con gái mình, tuy có hơi kiêu căng nhưng sống chung với các khuê tú trong Kinh thành vẫn khá hòa hợp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589809/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.