Mấy mẹ con nhìn trái cây đỏ rực trên bàn, trong lúc nhất thời cả phòng trở nên yên lặng, ngay cả Lý Hạo Minh nhỏ nhất cũng không có ầm ĩ đòi ăn cà chua bi.
Lúc này, Lý đại nhân của Hồng lô Tự khanh vừa vào cửa, gặp đúng thời gian cơm trưa vậy mà lại không thấy có bất ký bát chén gì ở trên bàn, biểu cảm lộ ra vẻ kinh ngạc.Thấy cà chua bi và dâu tây trên bàn, mặt mày Lý đại nhân mới hơi giãn ra chút, cười nói: “Hôm nay vận khí xem ra cũng không tệ lại mua được đồ hiếm lạ này.
Đúng lúc, ngày mai ta mở tiệc chiêu đãi vài vị cùng trường ngày xưa.
Trái cây quý hiếm này ngược lại có thể có tác dụng.”Không ngờ, con trai nhỏ Lý Hạo Minh của ông ta vừa nghe, không vui chu chu miệng lên: “Cha, chỗ trái cây cây không phải do nô tài mang từ chỗ nhà bếp chọn mua lên.
Là Ngũ tỷ tỷ đến phủ Dư đại nhân làm khách, người ta đáp lễ!”Nói xong, ánh mắt trông mong nhìn về phía cha, trên mặt viết: Tất cả chỗ trái cây này đều thuộc về Ngũ tỷ tỷ, cha không nói một tiếng đã muốn chiếm dụng tất cả, như vậy được sao?“Như Nhi?” Lý đại nhân kinh ngạc nhìn về phía thứ nữ ngày thường trầm mặc ít nói này, không nghĩ tới con gái lại có thể qua lại với Dư cô nương, còn may mắn nhận được lễ vật của người ta.Nghe con gái nói ra nguyên do, ông ta trầm ngâm một lát, nói: “Tổ tông ba đời trước của chúng ta cũng xuất thân vừa làm nông vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589832/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.