"Nàng đắn đo cái gì? Đừng quên bây giờ nàng là mệnh quan triều đình, kỳ nghỉ năm cũng chẳng có bao nhiêu ngày, đừng để kỳ nghỉ duy nhất cũng phải tất bật.
Nếu Dư thúc và Dư thẩm biết muội bôn ba trong gió rét chỉ để về nhà ở mấy ngày, nhất định sẽ không đành lòng!”“Nếu nàng lo lắng không có chỗ ở, không phải còn hai tháng nữa mới đến Tết sao? Trong khoảng thời gian này gia sẽ phụ trách tìm ra một ngôi nhà thích hợp cho nàng.
Yên tâm, dùng tiền của nàng, tên là tên nàng! Được không?”Không ngờ rằng Chu Tuấn Dương lại là người chu đáo như vậy, cân nhắc hết các mối lo của nàng khiến nàng không cần phải lo lắng gì nữa.Dư Tiểu Thảo im lặng trong chốc lát mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông phong thần tuấn tú trước mặt này, nhẹ giọng nói: “Không bằng… lấy tên cha ta đi! Bây giờ ta còn nhỏ, có quan chức, bận rộn làm việc trong Hoàng trang.
Chờ sau này ta lớn hơn lập gia đình rồi, lại xuất hiện dưới ánh mắt thế tục cũng không thích hợp lắm! Bản lĩnh làm ruộng của cha ta cũng không kém ta bao nhiêu, tương lai việc của Hoàng trang có thể giao cho người.
Cha ta bây giờ mới ngoài bốn mươi, lại làm thêm mười năm hai mươi năm, đại ca ta cũng đã trưởng thành…”Hóa ra nàng coi Hoàng trang như sản nghiệp của nhà nàng? Nhưng mà trước mắt thì bàn về làm ruộng, cả Đại Minh đúng là không tìm ra người thứ hai xuất sắc hơn Dư gia! Ít nhất, trồng được vụ lúa mì cho ba trăm cân sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589837/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.