"Dư thẩm, nghe nói Tiểu Thảo đã trở về từ Kinh thành?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa chính.Ánh mắt Tiểu Thạch Đầu sáng lên, không để ý đến xíu mại còn ở trong miệng chưa nuốt xuống đã hoan hô nói: “Hàm ca ca, nghe nói huynh được điều đến làm nhiệm vụ ở Bách hộ sở gần thôn chúng ta, quá tốt rồi! Sau này gặp nhau sẽ dễ dàng hơn, ngày mai đệ nghỉ, nếu huynh có thời gian rảnh thì huynh, đệ và Nhị tỷ, chúng ta cùng đến trụ sở bí mật bắt cá thiểu đi.
Nửa năm nay Nhị tỷ không có nhà, đệ đi mấy lần mà không bắt được con cá thiểu nào.
Ôi… quá nhớ những ngày tháng dùng lọ sành vỡ đun canh cá cùng ăn trong rừng!”“Ăn cũng không chặn nổi cái miệng con! Nhà nuôi con thiếu ăn hay thiếu uống? Lại còn nhớ cuộc sống trước đây, ngày ngày ăn bánh bột ngô uống cháo bột đậu, còn ăn không đủ no, có gì đáng nhớ?” Liễu thị nghe thấy giọng Triệu Hàm thì đi từ hậu viện ra, trừng mắt nhìn con trai út của mình.
Nàng ấy vừa cười vừa mời Triệu Phàm đến phòng khách nghỉ ngơi.Tiểu Thạch Đầu vừa ăn xíu mại vừa đi bên cạnh Triệu Hàm, làm mặt quỷ với Liễu thị nói: “Con đang biểu đạt sự nhớ mong của con với Hàm ca ca, mẹ hiểu lầm ý con rồi.”Liễu thị cười trừng cậu nhóc một cái, quay lại nói với Triệu Hàm: “Thảo Nhi đang ở phòng bếp nấu bữa sáng, hôm nay cháu được nghỉ à? Còn chưa ăn sáng phải không? Hôm nay ngày ba bữa đều ăn ở nhà thẩm đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589844/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.