Trong lòng Chu Tuấn Dương đột nhiên dâng lên cảm giác rùng mình, không lẽ lại có dự cảm xấu gì? Hắn liếc nhìn “biểu muội” kia, đối mặt với một đôi mắt to long lanh ngập nước khiến người khác yêu thích.
Tuy nàng ta và Tiểu Thảo đều có đôi mắt to trong veo như nước nhưng đôi mắt của Tiểu Thảo mãi mãi trong sáng, lấp lánh rực rỡ khiến người khác không tự chủ cảm thấy ấm áp trong lòng.
Nàng như ánh nắng mai trong đầm sâu, thấp thoáng trong màn sương mỏng, mang theo mấy phần thần bí.Hắn không nhịn được tập trung tinh thần thăm dò suy nghĩ của “biểu muội” này, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, không cảm giác được gì.
Giống như bị vật gì đó phản lại, trán mơ hồ đau.Kỳ lạ thật, cho đến bây giờ hắn chưa từng gặp tình huống nào như vậy.
Tuy hắn cũng không đọc được suy nghĩ của Tiểu Thảo nhưng cả người nàng giống như trong suốt vậy, ý thức của hắn có thể ở lại trong đó, vô cùng thoải mái.
Nhưng “biểu muội” này thì khác, hình như có thứ gì đó che chở nàng ta, phản kháng và phòng bị ý thức của hắn.
Không lẽ… nàng ta tu luyện công pháp gì sao? Chu Tuấn Dương nhíu mày, nhìn Ngô Quân Linh với ánh mắt dò xét.Ngô Quân Linh thấy cuối cùng biểu ca cũng chịu nhìn thẳng mình thì vội nở nụ cười trong sáng, vẻ mặt ngại ngùng, hơi rũ mắt, lộ ra cái cổ dài như thiên nga.
Nàng ta biết vẻ bề ngoài của mình khiến rất nhiều đàn ông không thể cưỡng lại.
Không lẽ, lần gặp mặt đầu sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589872/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.