Chương 510
Hơn nữa, phận người giống như lục bình như nàng ta, không căn cơ, cho dù được thả ra thì có thể gả cho hạng người gì chứ? Cùng lắm thì sống như người dân nghèo khổ ở tầng chót trong xã hội, mỗi ngày lăn lộn chỉ vì muốn lấp no bụng.Không giống bây giờ, tuy là người làm của Dư phủ nhưng có thể làm đại chưởng sự quản lý các xưởng thuốc lớn nhỏ, bản thân nàng ta cũng có viện riêng trong xưởng thuốc, trong viện còn có mấy tiểu nha đầu làm việc lặt vặt, quét dọn nấu cơm.
Có thể nói, tuy nàng đang là thân phận nha hoàn nhưng cuộc sống hàng ngày không hề kém mấy tiểu thư khuê các đó bao nhiêu.Chờ khi đến tuổi thì tìm một quản sự biết điều đáng tin, và quan trọng là gả cho quản sự trung thành, tiếp tục giúp tiểu thư quản lý việc của xưởng thuốc.
Tiểu thư vừa hiền lành vừa trọng tình cảm, sau này nàng ta già rồi tin chắc tiểu thư cũng không đối xử tệ bạc.
Nghĩ lại trước khi bị bán cho phủ Tướng quân, cả nhà chỉ dựa vào cám và rau dại sống qua ngày, không biết cuộc sống được ăn no cơm có cảm giác gì.
Giờ đây, nàng ta cảm thấy rất thỏa mãn, cũng rất biết ơn.Ngô Đồng hầu hạ ở bên cạnh nhìn Anh Đào tính tình thẳng thắn, Dương Liễu rất biết tính toán cho tương lai, sau đó so sánh bản thân mình, dần dần bình tĩnh lại.
Tiểu thư nói không sai, người có năng lực đến đâu thì làm công việc lớn đến đó.
Với tính cách của nàng ta, nếu bảo nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/2589875/chuong-510-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.